Cách đây rất lâu rồi, khi đó Obama là 1 mãnh đất màu mỡ, cảng biển hối
hả suốt ngày đêm. Lãnh chúa vùng Obama là 1 người rất giàu có và cũng
rất tốt bụng. Ngày nào sau bữa ăn ông cũng đi dạo quanh trấn để gần gũi
với người dân hơn. Hôm ấy, trên đường trở về, ông bỗng nghe thấy có
tiếng động lạ ở bụi rậm phía trước, kèm theo sau là tiếng người la ó ồn
ào. Rồi ông thấy 1 con cáo trắng như tuyết phóng vút ra và ngay sau đó
là 4 gã đàn ông hung tợn:
- Tên ăn trộm khốn kiếp, bọn tao phải bắt được mày! - Một trong những người đàn ông hét lên.
Ông ta đuổi kịp con vật, chụp lấy nó và bắt đầu đánh túi bụi. Con cáo nhỏ kêu gào, tru tréo lên trong đau đớn.
- Này các anh kia... - Lãnh chúa lên tiếng gọi - Các anh ko thấy đánh
thế là đủ rồi sao? Hãy nhìn con vật tội nghiệp, các anh sắp đánh chết
nó rồi.
- Nhưng thưa lãnh chúa, ông hãy xem xem nó đã làm j trong cửa hàng của
tôi. Nó phá mọi thứ và ăn hết chỗ cá khô của tôi. Thật là quá quắt.
- Nó đã làm thế à? Tôi rõ rồi. Thôi được, tôi sẽ đền all những thiệt hại nhưng các anh phải giao con cáo đó cho tôi.
Ai cũng đồng í và rồi vị lãnh chúa mang con cáo về nhà. Ông sai người
hầu trị thương và chuẩn bị thật nhìu đậu phụ rán - món mà loài cáo
thích nhất
(chi tiết này làm nhớ đến truyện Mami- Cô bé siêu phàm của Fujiko F. Fujio ) Với sự chăm sóc chu đáo này, con cáo khỏe lại rất nhanh, nó lại nhanh chóng nghịch ngợm mà thậm chí là còn nghịch hơn trước.
Một tối nọ, vị lãnh chúa dẫn nó đến chân núi ngoài thị trấn:
- Này, hãy nghe đây chú cáo bé bỏng. Con hãy đi đi và đừng bao h quay
lại lấy thứ j của con người nữa nhé. Giờ thì hãy về nhà đi.
Ông nói và thả con cáo đi. Con cáo do dự 1 chút rồi chạy lon ton theo
con đường mòn lên núi. Được 1 quãng xa, nó mới quay đầu lại nhìn chăm
chăm về phía dinh thự của vị lãnh chúa tốt bụng.
Obama từ đó ko bao h bị phiền hà vì con cáo nghịch ngợm 1 lần nữa. Trị
trấn tiếp tục phát triển và thịnh vượng. Nhưng 1 thời gian ko lâu sau
đó, 1 tai họa bất ngờ ập đến khi lãnh chúa phải chuyển 1 tin wan trọng
đến Edo chỉ trong 7 ngày nếu ko cả gia đình ông đều phải gánh hậu wả.
Lúc này, người đưa thư của lãnh chúa là Goheiji bỗng nhiên lại ngã
bệnh. Lãnh chúa vô cùng lo lắng:
- Ôi, ko còn ai có thể đi đến Edo trong vòng 7 ngày nữa... - Ông than thở - Không còn người thứ 2 nữa....
Vừa hay vào lúc đó có 1 người lạ đòi vào gặp lãnh chúa. Khi đã đứng
trước mặt ngài, chàng trai cuối người rất thấp và kính cẩn nói:
- Tôi tên Hachisuke, khi đi ngang thị trấn thì nghe nói lãnh chúa nhân
từ của tôi cần 1 người đưa tin khẩn. Tôi có thể giúp ngài việc ấy.
- Anh có thể chạy nhanh được?
- Cũng khá ạ! - Chàng trai đáp
- Ôi, nhưng ta ko nghĩ rằng anh có thể đến Edo chỉ với 7 ngày.
- Tôi có thể.
Lãnh chúa do dự. Còn 1 lí do nữa là ông chưa từng thấy chàng trai này trước đây. Nhưng dường như anh ta đã sẳn sáng nhận việc.
- Thôi được Hachisuke. Anh được thuê làm việc này. Tôi trông cậy cả vào anh đấy chàng trai ạ.
Cái thùng có bức thư sống còn của lãnh chúa được mang đến, trong giây lát, Hachisuke đã chạy biến.
Bảy ngày sau, trong khi lãnh chúa Obama đang ngồi đếm ngón tay lo lắng thì 1 người hầu hớn hở chạy đến:
- Thưa lãnh chúa, Hachisuke đã trở về.
- Về rồi ư? Ồ không... - Lãnh chúa ôm mặt trong 2 bàn tay - Ta vốn đã
nghĩ anh ta ko thể làm được nhưng thôi đành ... tất cả cũng đã muộn. Ta
là 1 kẻ thất bại ko j cứa vãn nổi.
- Ngài hiểu lầm rồi thưa lãnh chúa kính mến - người hầu nói - Hachisuke
đã trở về từ Edo và mang theo lá thư trả lời cho ngài. Anh ta đang chờ
ngài ở ngoài, thưa lãnh chúa.
- Cái j? Sao kia? Điều đó làm sao có thể xảy ra được?
Thế là Hachisuke được mời vào. Chàng trai gập mình trước lãnh chúa và
đưa cho ông lá thư mang từ Edo về. Lãnh chúa vừa vui mừng vừa sửng sốt.
- Không còn nghi ngờ j nữa, đây là lá thư trả lời từ Edo. Gia đình tôi
đã được cứu sống. Hachisuke, anh mún ta trả công cho anh như thế nào
đây, chàng trai?
- Được phục vụ lãnh chúa đó là tất cả mong muốn của tôi.
- Nhưng làm thế nào anh có thể vừa đi vừa về từ Edo chỉ trong 7 ngày?
Đến cả Goheiji cũng ko thể đến Edo và trở về ít hơn 2 tuần.
Hachisuke chỉ mỉm cười và cúi chào lãnh chúa.
Từ hôm đó, Hachisuke trở thành người chính thức đưa tin cho dinh thự.
Suốt nhưng tháng sau đó, chàng trai mang đến cho mọi người hết kinh
ngạc này đến sửng sốt khác.
Một buổi tối, Hachisuke vừa trở về sau 1 nhiệm vụ thì lãnh chúa cho gọi:
- Anh đã làm việc thật tốt chàng trai ạ. Bây h anh hãy nghỉ ngơi mấy ngày đi.
- Cám ơn lãnh chúa nhân từ.
- À phải, Hachisuke, ta muốn hỏi anh về những khó khăn anh gặp phải trên đường đi.
- Không có j khó khăn đáng kể đâu ạ, ngoại trừ ... - Hachisuke ngập ngừng
- Ngoại trừ cái j?
- ... ngoại trừ những con chó hoang ở gần Odawara...
- Chó hoang ư? Anh thật khéo đùa. Một chàng trai khỏe mạnh như anh sao phải sợ những con chó chứ???? Hahahahahahaha....
Hachisuke ko giải thích thêm j nữa, anh chỉ đỏ mặt, lúng túng.
Sau mấy ngày nghỉ phép, Hachisuke trở lại với công việc của mình. Nhưng
lần này ... thay vì hứa sẽ trở về trong 10 ngày thì đã 2 tuần trôi wa
vẫn ko có tin tức j của anh.
Bước sang tuần thứ 3, lãnh chúa bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ Hachisuke đã
gặp bất trắc j chăng? Ông thầm nghĩ và rùng mình lo lắng. Ngay sau đó,
ông nhớ đến cuộc trò chuyện trước đây với Hachisuke về những con chó
hoang gần Odawara.
- Trời ơi, có thể như thế chăng?
Lãnh chúa lập tức sai tùy tùng chuẩn bị ngựa để ông có thể xuất phát tìm Hachisuke.
Họ đến đó mấy này sau với những dự cảm ko may. Trên 1 con đường núi
vắng vẻ lúc trở về, như phát hiện thấy j, lãnh chúa dừng ngựa, chỉ vào
1 bụi rậm bên đường.
- Cái j thế này? - Ông nói
Đám tùy tùng theo hướng ông chỉ mà bắt đầu lục tung cả bụi rậm lên.
-Thưa lãnh chúa, hình như là... cái thùng thư... cái thùng thư mà Hachisuke đã mang theo khi đó... - 1 người nói
- Hachisuke !!
Lãnh chúa hét lên, xuống ngựa và vội vàng tiến đến bụi rậm. Bất chợt,
mặt ông trở bên tái nhợt, hai đầu gối run cầm cập, ông ngã quỵ xuống,
lắp bắp:
- Con... con cáo.. .trắng!!
Cái xác bất động và thảm hại của con cáo trắng nằm vắt trên cái thùng
như để bảo vệ những lá thư bên trong. Bây h, mọi việc trở nên rõ ràng
với lãnh chúa. Ông ôm con vật đã chết trong tay vừa khóc vừa kêu gào
thảm thiết:
- Hachisuke!!!! Hachisuke !!!!
Hachisuke và con cáo trắng vốn là 1, để trả ơn lãnh chúa nó đã hóa
thành người đưa thư chạy nhanh nhất. Những con chó hoang đã theo dõi và
tấn công dã man con cáo nhỏ. Nó đã chết vì những vết thương rất nặng
khi vật lộn dữ dội để trở về Obama.
Dinh thự Obama tồn tại ko lâu nhưng nơi ấy vẫn còn lại 1 ngôi đền được
vị lãnh chúa nhân từ xây dựng để tưởng nhớ đến Hachisuke. Ngôi đền này
được dâng cho Inari - thần cáo - mà những người đưa thư ở mọi vùng đều
ngưỡng mộ.